Tao gọi lại rồi rủ chị về xóm trọ chơi, đằng nào chị cũng chưa đến chỗ mới của anh em tao đang trọ. Hóa ra chị và Dương đi cùng nhau, và đây là lần đầu tao gặp cô ấy, người bạn thân của chị học Y. Dẫn cả bọn ra ngoài Trung Yên, lại làm một chầu nước nữa, cũng muốn dc chạm mặt Dương một lần thay vì nghe chị kể, mà cũng để cho chị và Hương dc tiếp xúc với nhau. Dương đúng một người con gái cũng rất đáo để, lại dân Y nên cách ăn nói cũng khác biệt, và cũng cá tính chả khác chị Ninh Bình, thảo nào bọn họ chơi thân dc với nhau. Và đây cũng một con người rất nghị lực, như chị Ninh Bình kể lại thì gia cảnh của cô ấy không dễ dàng, từng tính bỏ không học Y để học sư phạm cho đỡ học phí, Suốt quãng sinh viên, không chạy bàn thì làm gia sư để bớt áp lực của gia đình
nhưng cuối cùng cũng quyết tâm theo học, sau này cô ấy cũng không ở Việt Nam mà sang Úc khi ra trường vài năm.
Ngồi một lúc, Dương đưa em tao về rồi đi xe chị Ninh Bình về khu cô ấy trọ, còn lại hai đứa tao ngồi lại, hôm đó cũng khá muộn.
Hai người đi đâu mà lại qua đây? Tao chủ động hỏi.
Em xuống chơi với nó từ chiều, tính rủ nó về nhà em ngủ, lâu hai đứa cũng không ở với nhau, về quê thì cũng không cùng dịp mấy khi.
Thế lát anh đưa hai chị em về Nghĩa Tân
Không, nó lấy xe em đi về khu trọ rồi, hôm sau em xuống lấy xe thôi
- Anh chở ai ban nãy thế?
- Chị giang, chị của H đấy, giờ chị ấy vẫn ở phòng trọ bên cạnh phòng trước anh ở đấy. Chị khẽ gật đầu.
- Sao thế, em không thoải mái ah?
- Sao anh lại hỏi em thế?
- Anh hỏi thôi, không đúng thì bỏ qua nhé.
- Anh đang nghĩ em ghen đấy ah?
- Không, anh không nghĩ thế, có điều em thắc mắc thì anh bảo vậy thôi. Chị kéo ghế ngồi sát cạnh tao hơn.
- Thế giờ cô ấy thế nào anh?
- Sao em lại hỏi về cô ấy?
- Em hỏi thôi, nếu khó nói thì thôi anh không cần kể với em đâu. Em vẫn thoải mái tư tưởng như trước nay với anh mà. Anh có vẻ như vẫn cần thời gian nhỉ? Câu hỏi này khiến tao hơi sượng lòng, nhưng tao vẫn bình thản,không thái độ không thở dài mà cầm tay cô ấy nắm khẽ, đủ để cô ấy chậm lại dòng suy nghĩ, cảm xúc cũng không bị đẩy lên, và cái nắm tay đủ chặt đủ lâu cũng khiến cô ấy trầm tĩnh lại hơn. Khi đi cùng tao gặp gỡ những mối làm ăn, rồi chuyến đi Lạng Sơn, dường như cũng khiến cô ấy tự tiết chế lại phần nào, và kiểm soát cái tôi của mình một chút.
- Anh và chị ấy ngồi uống nước thôi, vì chị ấy thực tập và làm chỗ anh giới thiệu mà, từ khi chuyển khu trọ mới chị em cũng ít dịp nói chuyện. Chị ấy rất tốt và biết điều, hiểu chuyện, đúng mẫu người chị trong gia đình đấy, sau 3 năm quen biết anh thấy vậy.
- Em hỏi thế thôi, anh không phải ngại em đâu, miễn sao em vẫn hiểu và tin anh ,thế là được rồi.
- Anh chở em về, em muốn về chưa hay…, chị lắc đầu rồi lại gật,
- Cũng được, chở em về với.
- Nhưng lên xe,tao không về nghĩa tân mà chạy về hướng Kim Mã ra lối Cửa Bắc, cái không khí giữa mùa thu này khiến tao rất hứng thú ra ngoài thay vì ngồi nhà. Lang thang một hồi rồi đi vào đến khu Cửa Đông lúc nào chả hay, tao tìm chỗ gửi xe rồi hai đứa nắm tay nhau đi bộ trong phố cổ, phảng phất mùi hoa sữa đầu mùa, đôi khi tao dừng lại ngửa mặt lên hít hà cái mùi nồng nàn ấy.
- Hương biết chuyện bọn mình chưa? Anh có kể gì với em ấy không?
- Anh không kể, nhưng như này là nó đủ biết rồi mà, nên anh cũng chưa kể và nó cũng chưa hỏi han gì.
- Cô bé có vẻ trầm tính và hướng nội nhỉ? Cũng có vẻ bà cô bên chồng ra phết đấy, chị cười.
- Sao, em ngại nó ah?
- Không, em ngại gì đâu, mà ngại hay không là do anh chứ đâu hoàn toàn do em, nhỉ? Cũng như khi anh gặp ông anh của em ấy thôi, anh có cảm giác ngại không?
- Anh khác, em khác chứ.
- Khác gì mà khác, vấn đề là khi mình ở giữa thì làm sao cho đối phương thoải mái thôi, nhưng em thấy anh đang không thế đâu nhé, cảm giác như anh đang để mặc em với nó thì đúng hơn.
- Thì anh cũng giới thiệu rồi, cả Dương nữa,, chị em con gái với nhau nó cũng như chuyện đàn ông con trai với nhau thôi, dễ hơn là người khác giới. Mà thôi, kệ đi, chuyện ấy cứ để sau rồi hãy hay. Giờ mình với nhau thôi – tao véo má chị một cái khá đau. Không tranh luận thêm với nhau thêm về chuyện anh em người nhà với chị, hơn nữa tao cố tình để chị chủ động với Hương, một phần để tự thoải mái với nhau, và không ai phải khai thác ai qua tao, như vậy sau này có ntn tao cũng không khó xử, vì em gái tao dù ít nói những cung không phải dạng hiền lành.
- Em đang chat với anh Mạnh, anh lại ở bên ấy uống rượu hay ntn đấy? Hương nhắn sms.
- Qua tao làm vài chén đi, tao xin phép em gái cho mày rồi. Mạnh cũng nhắn sms cho tao trước đó vài phút nhưng đang đi bộ với chị nên tao không xem tin. Thằng bạn cùng quê đang học Giao thông , trọ ở gần chùa Hà , tao bán cho nó mấy lần điện thoại cũ, thi thoảng cũng ngồi tào lao trà đá với nhau.
Tao cho chị xem tin nhắn, nháy mắt một cái, chị khẽ gật đầu, ý là muốn đi về để tao qua chỗ nó uống rượu. nhưng hai đứa vẫn lang thang trên phố dù khá muộn, cũng đã nửa đêm, tao đang thả lỏng người bước đi cùng chị, và cảm giác chị cũng không muốn đi về lúc này, dù vẫn chiều lòng tao để tao về nhà thằng bạn. Nên việc tao lúc này là bỏ quên lời mời của nó để được ở bên chị, và bọn tao lang thang vào phố tìm quán ăn đêm.
- Anh muốn lót dạ để uống không bị say ah? Chị tỉa đểu, và mục đích là muốn xem tao trả lời như nào thôi
- Anh không về, mà ở với em có được không? Chị nhìn tao tròn mắt cận.
- Thật á? Thôi ăn xong đưa em về, rồi qua bạn anh đi
- Nếu em không muốn thì lát anh chở em về rồi đi qua nó sau, mà muộn quá khéo qua dọn mâm cho nó cũng nên. Thành ra mình cứ lo việc mình đã, chuyện ăn uống với nó thì để sau, ưu tiên 2 thôi dc ko ?
- Oki luôn.