Chốt nhận 1 kho lạnh ở chợ Long Biên, làm tin cho các mối sau này với mối của anh Khiêm, mất hơn 1 tuần cũng nghiệm thu xong và chạy thử. Có tí sơ suất suýt thì đốt cháy cả khu chợ , rất may là không có sự cố đáng tiếc xảy ra, anh em đành bảo nhau bù tiền khắc phục, bởi hỏng ăn ca này là mất đứt chỗ làm ăn lâu dài, bởi món này nó làm một lần dùng rất lâu, nên phần sau sẽ cần chạy đi chạy lại.
Từ khi có chị hay đi học cùng, bọn ở lớp cả hai đứa thi thoảng hay hỏi và để ý cũng như trêu trọc, thực tao cũng không vấn đề gì với chuyện này, cũng rất bình thường thôi, ở đâu thì cũng vậy cả. Có điều cảm như chị đang muốn cho những người tao quen trong lớp hoặc cùng khoa biết sự hiện diện của chị mỗi khi đi cùng tao. Năm cuối, cũng nhiều các sự kiện được tổ chức, và một thằng như tao thì lại hay được xướng tên vào danh sách. Thời sinh viên dù là học trường nào , hệ gì thì đó có lẽ là thích nhất trong quãng đời tuổi trẻ. Với tao nó trôi đi quá nhanh, thậm chí tao trong suốt 4 năm còn không có mấy ấn tượng với đám bạn trong lớp, nhưng lớp bên và bọn cùng khoa thì lại nhiều hơn, nhờ những trận bóng hoặc lúc lê la ở khu nhà văn hóa, nơi phải làm phòng học tăng cường khi trường phá đi xây sửa.
Chắc thằng nào từng qua đây chơi hoặc học trường này thì không lạ cái đoạn mương thối, đi sang khu hành chính mà bây giờ nó đường Trần Đại Nghĩa, bọn tao hay đợi nhau ở mấy quán nước chỗ này.
- Ngày xưa cố một tí thì em cũng học trường này, thấy bọn nó hay tếu táo là trường Kinh tế thường gọi là Harvard của Việt Nam, nghĩ mà tự hào quá.
- Nếu em học trường này thì làm sao em được yêu anh và có những lúc này, nhỉ?
- Vâng, chả dám.
- Chứ lại không ah. Em không thấy sao, nếu như này thì nó sẽ như kia thôi mà. Kiểu như là nếu anh không đi làm quán bia, không chơi với anh Minh thì làm sao em có cơ hội từ chối những người khác để dành cho anh, đúng ko? Lúc này tao lại phải đấm và xoa, động viên nịnh đểu một tí. Nhưng câu này với chị thì không có tác dụng nhiều bởi sự cá tính và lý trí của chị nó khác hẳn những người con gái khác. Nhưng việc nói thì vẫn cứ phải nói bởi con gái thì vẫn yêu bằng tai và cảm nhận thái độ nhiều hơn bằng mắt.
- Vậy sau này học xong, anh muốn làm gì nhất?
- Anh chả biết làm gì, chỉ nghĩ đến đi chơi thôi, nhưng cần có em đi cùng, nhất là đi qua ngày qua đêm.
- Thế anh có tiền nhiều đến mức ấy á
- Nước đến đâu be bờ đến đấy, sông nào sào ấy thôi em, bí quá thì ta đi bộ cho tiết kiệm lại dẻo dai thân thể, câu chuyện trên đường đi nó lại mang cho mình nhiều sắc thái cảm xúc hơn. Hiểu mình, hiểu người và hiểu đời hơn.
- Nghe như kiếm khách giang hồ ấy.
- Kiểu như Nhạc thiên thù trong Bao Thanh Thiên hay Điền Bá Quang trong tiếu ngạo giang hồ.
- Anh thích nhân vật nào?
- Anh thích nhiều, chính có, tà có, nam có nữ có,đại khái là anh thích đủ thứ.
- Nhưng?
- Nhưng anh thích anh được là anh nhất mới đến các thứ khác.
- Vậy nếu không được là anh thì sao?
- Thì khi đó chắc em không yêu anh nữa mà sẽ đi tìm người khác chứ?
- Cái này không nói nha, mà cũng đừng nói trước mà mếch lòng nhau. Cái cần và cái muốn đôi khi cần lựa chọn, muốn giữ mối quan hệ lâu dài thì phải ổn định, nhưng cốt yếu là ổn định con người bên trong mới ổn định được cái vẻ bên ngoài. Giữ mình trước hãy nghĩ đến giữ người, ai cũng vậy thôi. Yêu không phải bằng nghĩa vụ, mà bằng cảm xúc và giá trị tinh thần một cách tự nguyện. Chị nói câu này nghe mới thấm, giữ mà không giữ, không giữ mà giữ.