- Em sợ anh ghen hay khó chịu về chuyện này ah?
- Có gì mà sợ với chả ngại, chưa có gì ràng buộc, không vướng víu gì thì có gì mà ngại. Có điều em cứ kệ người ta thôi, bản thân em ntn em tự biết là được, miễn không có lỗi với anh và không phải cúi đầu là được.
- Vậy ý em ngoài việc kể lại cho anh thì em định ntn?
- em đi học cũng như anh thôi, mục đích rõ ràng, chuyện tình cảm nó lại một khác, em biết mình đang ở đâu và ntn, em biết giới hạn bản thân và không làm sứt mẻ lòng tin của anh là được. Kể cả anh cũng thế thôi, em cũng cần như thế ko hơn.
- còn nếu em mà như người ta thì giờ này anh và đâu ngồi đây, hiểu chưa ? Em cũng như anh luôn có nhiều sự lựa chọn, và anh cũng chưa phải kể cho em bất cứ chuyện gì về những cô gái khác xung quanh anh từ trường đến khu trọ, em chỉ quan tâm đến những gì em thấy và em biết, em cũng chỉ lưu ý anh một điều là nếu có cần thì em nhìn hướng về phía trước , em không có tính để bụng chuyện cũ cho mệt mỏi.
Em biết anh thừa hiều tâm ý em từ trước, nên ko cần thăm dò ý tứ của em đâu. Em là con gái cũng như người ta, cũng có mơ mông muốn mong xong em không thích kiểu uỷ mị hay hão huyền, cần thực tế nhưng không thực dụng
sau này khi tao học cao học, thì đúng quá nửa lớp là người trưởng thành đã và đang đi làm, hầu hết là học để nâng cấp bằng để thăng tiến, vì thấy việc họ học chuyên môn thì khồn quá tập trung, người ít nhất cũng đã làm phó phòng. Như cô Mai nói là họ có thực tiễn và học thêm để hoàn chỉnh lý luận, chau chuốt lại chuyên môn sẵn có và tìm kiếm cơ hội dịch chuyển nghành dọc của họ.
Và thế hệ nào cũng vậy thôi, sinh viên thuần tuý hay sau đại học thì cũng có kiểu tình yêu khác nhau, và chuyện các vị có công việc, nhà cửa ổn định đi học rồi cặp kè chim chuột ko hiếm tí nào khi đó. Nên khi chị Ninh Bình kể lại có ông anh trong lớp tiếp cận và có tán tỉnh chị, tao cũng không lấy gì khó chịu, dù tao chưa biết tí gì về con người kia. Và tao muốn để chị tự ứng xử trong case này xem ra làm sao, cuộc sống đôi khi nó cũng cần có những khúc cua ngã rẽ để định vị lòng người.
Sau lúc đó, tao lôi chị ra chợ trời, tìm mua một lô xích xô các CD về nghe, tại tao ấn tượng với mấy bài bức thư tình của Tấn Minh và Hồ Quỳnh Hương, nên nghe đi nghe lại không chán. Và câu điệp khúc trong bài hát của Tấn Minh chính là đoạn tao trả lời chị ở chap bên trên đó anh em.