Minh Châu chống cây nạng inox trở về vừa đến đầu ngõ đã bị mụ đàn bà béo ục ịch chửi cho xối xả.
Con Giời đánh, con sát cha sát mẹ. Mày đâm đầu ở đâu thì không đâm mà lại cưỡi lên xe con trai của bà để bây giờ nó chết oan chết uổng, còn cái loại giời đày như mày thì nhơn nhơn mà sống. Ối giời ơi, sao tôi khổ thế này, ối con ơi huhu, sao con ngu dại vì con tai tinh này bỏ mẹ mà đi.
Bà ta cứ bù lu bù loa để mọi người trong xóm nườm nượp kéo ra rồi chỉ trỏ.
“Là cái con bé Minh Châu nhà ở cuối ngõ kia kìa, người ta bảo nó khắc chết ch mẹ, rồi cả thằng em nó nữa.”
“Mới đầu ở trong ngõ này ai cũng tưởng nó hiền lành, nghĩ cảnh côi cút thì thấy thương. Ôi giời, gần đây đốc giống mới biết được cũng là loại rách giời rơi xuống. Chị thấy cái chân cụt của nó kia không, đua xe ngã đấy, con trai con mụ thịt lợn kia cầm lái, con này ngồi sau. Hai đứa húc vào cột điện, thằng kia chết tươi còn con này một chân bị cụt. Mới đêm giao thừa này chứ đâu.”
“Trông xinh xắn thế kia mà nghịch ghê thế à, chết chết, phải bảo con nhà này tránh xa mới được.”
“Chả tránh thì sao, xinh thế mới bao thằng xin chết, mà có khi loại này còn làm mấy cái việc không đứng đắn kia chứ chẳng đùa.”
Cứ thế rồi cả xóm dị nghị một con bé cụt một chân đến gối còn khoác thêm một cái ba lô nho nhỏ Hello Kitty.
Mà quả là con bé xinh thật, cao dong dỏng tầm trên mét 7 tóc hơi xoăn và gương mặt đẹp hút hồn với 2 lúm đồng tiền 2 bên. Đôi mắt trong như nước hồ thu đã từng ngời sáng như những vì sao đêm còn giờ đây có chút thâm trầm ảm đạm. Đôi môi cô đầy đặn, màu hồng nhạt, luôn như đang mím nhẹ, vừa ngọt ngào vừa chứa một chút bí ẩn, khiến người ta vừa muốn khám phá, vừa muốn bảo vệ.