Chiều ý chị, tao ở lại hôm đó, chắc anh em sẽ cho rằng giường chiếu lại chịu thêm những trận làm tình tiếp theo
Quãng thời gian này bọn tao cũng ít ăn nằm với nhau vì bận và tao còn việc học hành. Nhưng nay nghe chị tao ở lại mà không ý kiến, xong sáng hôm sau tao đi Lạng Sơn với chị. Chuyến này ngoài việc lấy hàng cho chị và tao thì tao còn một việc mới
Tao báo Hương là đi Lạng Sơn từ chiều tối nên không về xóm trọ. Ở lại nhà chị, hai đứa thay giặt xong tao bảo chị rà lại sổ sách công nợ và hàng tồn để tổng hợp. Dần tỉnh rượu sau cuộc làm tình và tắm gội, nên tao ngồi gõ từng phím lên xuống trang excel của chị và đối chiếu với các phiếu đã giao. Dù tao nhẩm tính đã gỡ lại được mấy chuyến bị bắt lần trước, lãi lờ nằm ở công nợ và hàng tồn nên cũng thoải mái tư tưởng. Khi này tao mới trật ra mấy chỗ nhầm của chị về tiền và hàng, tao phải gọi lại ông xe ôm, mượn lại sổ giao hàng của ông ấy và một tờ phiếu lưu ( tao thoả thuận trả theo tháng dựa trên số chuyến giao ). Tổng số nhầm tao nhớ mang máng khi đó tầm gần 4tr bạc, tính ra cũng hơn nửa cây vàng.
- việc của em là kê lại phiếu đòi tiền và kẹp cùng sổ và phiếu lưu của ông xe ôm, còn nếu họ cãi cùn thì lần sau tiền tươi hoặc ko bán nữa; vì cũng mới chỉ trả trước một ít cũng tất toán lần trước. Và em đi đặt in lại biên lai có mực than, hoặc em làm mẫu khác , mình mua máy in tự in cho yên tâm, Ra 95 Hàng Bông mua.
- Thế để mai em gọi họ
- Không, giờ em gọi bảo lấy hàng gì mai mình mang về, coi như mình đang ở Lạng Sơn đang đi gói hàng cho khách khác. Vừa có thêm hàng mới vừa có câu chuyện để đối chiếu chỗ nhầm này. Nhà này hay nợ dây dưa và lèm nhèm thì lần sau em rút kinh nghiệm; chị ngồi bò ra mặt bàn, gật đầu nhìn tao hơi ái ngại, một lo bị mất tiền hai là lo tao không hài lòng
- Buôn bán này nhầm là bình thường thôi, anh nghĩ là rượu hay thuốc lá em ko nhầm vì đơn vị tính cũng như chủng loại nó không nhiều như này. Tuy nhiên mỗi cú nhầm này là tiền triệu thì không được sơ suất. Một ông thợ tốt đi làm cho anh Bình cũng chỉ có 1.8tr/tháng cơm nuôi bữa trưa.
- Em thì ko sao, ngại cái là tiền còn có của anh nữa.
- Tao véo má chị một cái khá đau:
- Em nghĩ hâm thế ah, anh hẹp hòi đến thế sao? Chuyện này có gì đâu mà ngại, cứ làm như người dưng với nhau không bằng. Nói thế anh cũng không vui đâu. Mình bị mất cả vài chục triệu mấy lần kia còn chả tiếc nữa là nhầm cái này, cái chính là phát hiện ra để mà đòi lại thôi. Với khách và đội trên kia, thì lắm lúc cũng phải giở giọng con buôn một tí mới được việc
- và ở nhà thì phải ngoan hiền với anh , đúng ko?

- đương nhiên rồi, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
- em thấy lắm khi với anh em chả biết là đang ở với bụt hay ma kìa
- thế nào cũng được, miễn là ở với nhau mình thấy an toàn và tin tưởng là được. Anh thấy đôi khi mất mát nó là khônv may nhưng đổi lại nó lại cho mình cách ứng xử với nhau thì tốt hơn
Tao ngồi xem lại sổ khác trong khi chị ngồi máy, tính ra cũng còn đến hơn 20tr nợ đọng và hàng tồn, nhưng không đáng ngại vì nó toàn là chiếu tre và thảm.
- vậy coi như anh đủ tiền mua loa rồi, tao cười nhăn nhở. Mai đi kiếm cái đầu và amply là ok. Mong mọi thứ trót lọt. Đến gần 12h đêm tao đã xong việc báo xe và đặt hàng, sở dĩ tao đi chuyến này vì có xe cty chị Giang lên đó, và kinh nghiệm năm trước để lại, tháng giêng tháng 2 sau Tết là gần như chỉ lặt vặt, nên tao tận dụng cuốc này.