Thì........ Tao vội vàng gom lấy đống quần áo rồi kéo chị đang ngồi ngơ ngác như trời trồng xuống nép dưới mé sông, tao cùng chị ép sát vào vách đất ở mé sông để tránh bị phát hiện. Chiếc xe máy cuối cùng cũng dừng lại ở đống vật tư tập kết gần mé sông để kiểm tra, họ lấy đèn pin ra dọi dọi xung quanh bỗng ánh đèn lia về phía chỗ tao và chị ngồi lúc nãy, 1 ông kêu lên
- Ai vừa ở đây à, sao thấy dấu chân còn mới nè
- Ôi chắc mấy đứa đi soi ếch ngồi lại đó nghỉ thôi mà
Tao và chị hụp đầu sâu xuống, từng đợt sóng do xà lan ở xa đi qua tạo nên các đợt sóng dập dìu xô đẩy chị em tao nghiêng ngã cả người thật khốn khổ, tao cố ôm lấy chị, ánh đèn pin ko có thấy hắt ra nữa, tao nhoi đầu lên để nhìn xem tình hình phía trên thế nào, thì thấy 2 ông đang đứng sát đống vật tư và bắt chim đứng tè. 1 ông nói
- Con đào hôm nay của anh nhìn ngon dữ, trắng trẻo vú vê ngồn ngộn chứ đào tui xấu quá
- Của a nhìn cũng đâu đến nỗi, tôi ngồi sờ mó có tí mà cũng phải bo mất 3 xị giờ nghĩ tiếc quá
- Ak Tụi nó có dịch vụ đi tới Z k hay chỉ tiếp khách thôi
- Có chứ tôi hỏi nó kêu 1 triệu 500k / đêm, nó bao phòng
- Cũng cao quá nhỉ, để hôm nào có lương đi thử xem sao, a cho tôi xin số nhỏ đó đi, tôi thích kiêu mông má vú vê như con đó. Thôi đi vô thôi
Nghe tiếng xe máy rú rồi im dần trong đêm, tao và chị mới nhoài người bò lên trên bãi cát, giờ mới cảm giác cái lạnh thấu xương, môi tao run cầm cập, hai hàm răng cứ va vao nhau từng đợt, tao vắt khô áo và mặc vô cho chị, nhìn chị đôi môi tím ngắt, tóc rối bời dính những bùn xìn trông thương lắm.
- Phải đi đường vòng thôi em ơi, chứ sợ có người thấy thì k hay đâu
Chị lên tiếng đề nghị, tao và chị men theo con đường ruộng đi vòng xuống nhà bếp, khu bếp thì chỉ có 1 phòng của chị ngủ dưới thôi, chị ko dám bật đèn mà mò mẫn trong bóng tối nhờ ánh trắng soi để tắm lại và thay đồ, tao thì đang ngồi đó loay hoay kiểm tra chiếc điện thoại, nó tắt ngủm luôn rồi do nước vô quá nhiều đây mà, chị thì may mắn là để điện thoại xạc trong phòng nên k sao, đang ngồi lau lau cái điện thoại thì chị bỗng ném cho tao đống đồ, thì ra chị đã đi lên và lấy đồ xuống cho tao, tao cũng tắm thay đồ rồi về phòng. Sáng hôm sau tao dậy sớm xuống nhà bếp tìm chị, chị nay sao chưa dậy ta nên tao ngồi đợi, đến hơn 7h ko thấy chị đâu cả tao phải gõ gõ cửa gọi chị, 1 lúc sau mới thấy chị mở cửa đi ra, nhìn chị phờ phạc lắm, đầu tóc rối bời, dáng đi sắp ngã, tao phải dìu, đụng vào cánh tay chị thấy nóng ran lên, chắc do đêm qua uống ly rượu rồi lại ngâm dưới nước sông khuya quá lâu nên sốt rồi, mặc dù vậy chị vẫn vệ sinh xong kêu tao lấy xe để đi chợ, tao thì muốn ghé tiệm điện thoại để kiểm tra cái máy của tao, cả đêm ko có điện thoại sài khiến tao bức bối gì đâu, rồi từ hôm đó chị sốt li bì gần cả tuần mới khỏi.
Còn tao những ngày đó khổ sở vô cùng, điện thoại hư phải mượn tiền mua cái mới, đúng là sướng đc chút mà tốn kém quá nhiều. Ak k hiểu sao mấy ngày đó ông đội trưởng và mấy a e lại chẳng ai thèm nói chuyện với tao cả, khác với ngày bình thường trước đây, hay do chị Uyển bệnh nên họ k vui, mà bệnh tật là chuyện bình thường hay họ biết chuyện tao và chị Uyển rồi nhỉ, ko đâu tao thì nghĩ chắc cũng ko ai biết. Đến hôm thứ 3 đang ngồi trong phòng thì thấy tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy chú đội trưởng, chú cũng có tuổi rồi nhưng khi đến đây thì ai tao cũng đều xưng hô bằng anh hết
- Ôi anh M, kiếm e có việc gì à
- Mày lên phòng họp anh hỏi chút chuyện
Chuyện gì đây, k lẽ chuyện chị Uyển và tao bị lộ rồi chăng, tao lên phòng thì thấy vắng vẻ chỉ có mình a M ngồi đó, à thì ra nay nhậu xong mấy a kia lại rủ nhau đi tăng 2, tăng 3 rồi, mọi lần thì a M cũng đi theo k thiếu vắng buổi nào vì a khá là máu gái mà nay sao anh lại ở nhà vậy ta
- Ngồi xuống đi, a hỏi mày chuyện này mày phải nói thật
- Dạ
- Mày có kể với bé Uyển là chuyện a đi karaoke ôm ko
Hú hồn, cứ nghĩ chuyện gì hóa ra lại chuyện này, mà liên quan gì ta, đi kara ôm cũng có gì lớn lao đâu
- Dạ k ạ, em đâu lắm chuyện vậy đâu ạ
- Ko mày thì còn ai, mấy a e kia chắc chắn là k, chỉ có mày mới đến thực tập lại hay đi chợ cùng con Uyển, mày cứ nói thật đi, lỡ kể thì thôi, a cũng k chấp gì mày cả
- Dạ k, e k hề hé răng nửa lời, em thề đó ạ
- Vậy sao con Uyển nó biết, nó làm um lên, mấy hôm nay có cho tao đi ra ngoài đâu
Trong đầu tao cũng k hiểu sao nữa, chị Uyển với a M đội trưởng có mối quan hệ gì sao, tao thấy chị hay gọi a M là chú, mà mấy a lớn tuổi kia chị cũng gọi thế, có biết họ có mối quan hệ ra sao đâu
- A hỏi chị Uyển đi chứ e thực sự k kể gì hết đâu ạ
- Hỏi nó thì nó k nói, nó kêu k ai kể cả, nó tự biết, sao mà tự biết dc, chỉ có mày thôi, mày k nói thì ai nói
Thật sự oan ức mà k biết phân minh làm sao cả, ngồi 1 lúc k tìm ra sự thật nên a M kêu tao về phòng, tao về phòng 1 lát rồi xuống dưới phòng bếp gặp chị Uyển, chị đang ngồi trong phòng đọc sách, vẫn còn sốt và có tiếng ho nhẹ
- Tìm chị có việc gì à (chị nhìn tao rồi cất giọng nhẹ nhàng hơi khàn do đang ốm)
- Dạ có chút chuyện em hỏi chị xíu
- Hỏi đi, sao nay rụt rè vậy
- A M mới gọi e lên trách e chuyện đi mách lẻo a ấy đi kara ôm, mà có phải e kể đâu
- Vậy sao, mà chị cũng có nói là e kể đâu mà, chị tự biết đó chứ
- Nếu k ai kể sao chị biết dc
- Ngốc.... e nhớ khuya hôm đó, có 2 người chạy xe máy ra bãi sông k
Tao hơi ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu và nhớ lại khuya hôm đó
- Dạ nhớ chứ, nhớ chứ ạ
- Trong đó có 1 người là chú M, chú ruột của chị đó
Trời thì ra ông này là chú ruột chị Uyển, mấy ông đây nói giọng na ná nhau cả nên núp dưới sông có phân biệt được ra giọng ai đâu, hôm đó 2 ông kể chuyện đi kara ôm chị Uyển nghe hết nên nay cấm luôn a M đi tăng 2 tăng 3 luôn rồi, k sẽ mách với vợ a M. Làm a cứ nghĩ là tao kể..... Ôi oan ức gì đâu