Sau khi chuyện của Tr và ông sếp trở lại bình thường, cuộc sống Tr đã dần ổn định lại tưởng rằng mọi thứ đã tốt đẹp hơn thì vừa rồi Tr phát hiện chồng ngoại tình 1 lần nữa, lần này đã rõ ràng hơn và có cả nhân vật liên quan. Người được biết đầu tiên lẽ dĩ nhiên là ông sếp, cảm giác ông sếp là người bạn lớn của Tr vậy. Trong rất nhiều lời khuyên ông sếp đưa ra, có 1 câu mà nó đã trực tiếp đến mối quan hệ của t và Tr. Tất cả nó như sợi dây liên kết vậy, ông sếp nói với Tr là ông luôn là người để Tr tựa vào về mặt tinh thần và cả công việc nhưng điều Tr muốn hơn nữa ở 1 người đàn ông thì ông k thể đáp ứng được, giữa lúc Tr đang chới với mất phương hướng như vậy thì hoàn toàn dễ hiểu khi tìm cho mình chiếc phao để bấu víu lấy, Tr còn rất trẻ và xinh đẹp, có nhiều người muốn đến với Tr nhưng chỉ là chiếm hữu và tình dục, hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm cho mình 1 chiếc phao tốt, để đến khi tự mình bơi vượt qua được thì chiếc phao đó k bị vứt bỏ. Ngụ ý của ông, Tr đã tiếp thu và t là người được chọn. Tr đã chủ động mở lòng với t, t cũng chẳng có lý do để từ chối. Rượu uống mãi cũng say, Tr đã dựa hẳn vào vai tao, tay t quàng nhẹ sang hông bên kia của Tr kéo sát vào, ngay lúc đó t và Tr đã trao nhau nụ hôn nhẹ, rất nhanh thôi nhưng đầy đủ cảm xúc.
Kể bọn mày nghe về Tr như thế, đoạn ngồi nhậu t cứ nghĩ hình ảnh Tr năng động và đầy quyến rũ hôm đầu tiên đã không còn, thay vào đó là người đàn bà trầm mặc, ưu tư. Nhưng k phải, trong cơn say nhẹ, Tr rủ t đi hát, nói rằng đã lâu lắm k được hát kiểu thời sinh viên, hò hét vô tư chứ k phải đi hát kiểu tiếp khách ở nơi làm việc. T cũng thế, hơn chục năm rồi t còn mất cảm giác muốn hát hò, vào chốn đấy chỉ nhậu và nhậu kiểu tăng 2, đi mãi cũng nhàm. T liền gọi cho cu e quản lý quán hát ở Bùi Thị Xuân, lấy cho t phòng nhỏ nhất vì chỉ có 2 người. Thanh toán tiền ăn, gọi taxi đưa 2 đứa ra quán hát trong vòng 1 nốt nhạc, Tr muốn vui xõa hết mình t sẽ chiều ý Tr. Lên phòng hát vẫn to tổ bố thằng ăn mày, 2 đứa như lạc vào phòng bay vậy, gọi cho cu e bảo đổi phòng thì nó bảo đây là phòng nhỏ nhất chỗ nó, phòng 10-15 người mà chỉ có mỗi 2 mạng. Thôi kệ, chẳng sao, miễn Tr thoải mái là được và t thấy Tr thoải mái thật sự, như biến thành con người khác vậy. Tr hát hay, nhảy đẹp, chọn toàn bài sôi động, remix các kiểu, t được cớ ôm eo Tr lắc lư phụ họa. Tr bảo với t từ trước giờ toàn uống rượu chứ k dùng bia vì sợ béo bụng, vậy mà hôm nay tự Tr rót bia ra 2 cốc, cứ hết 1 bài là hết cốc, đến t còn say vì bia rượu lẫn lộn nữa là Tr. Đến lượt t hát thì không khí trầm hơn vì t chỉ biết hát những bài nhạc buồn được cái t cũng hát tàm tạm nên k phá vỡ không khí trong phòng, Tr ngồi dựa vai t mỗi khi t hát, có vài khúc thời gian như tạm ngưng lại vì t và Tr trao nhau nụ hôn, những lần hôn đấy đã sâu hơn, ướt át hơn thêm hơi men dẫn dụ cả t và Tr như nóng lên. Thời cơ đã đến, sau 1 nụ hôn dài, t ghé tai Tr nói rằng muốn hôm nay mình dành trọn cho nhau, được không? Sau 1 thoáng im lặng, Tr ôm chặt lấy t, 1 tay đặt sau gáy, víu t xuống trao thêm nụ hôn nữa. T đã hiểu câu trả lời.