NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Hương đã có bằng xe máy và thi thoảng tao đưa xe cho nó đi học, cần thiết tao đi cùng hoặc lấy xe chị Ninh Bình, vì xe đó chở hàng dễ hơn con Jupiter của tao. Ngồi ăn chè ở ngõ 79 sau chợ Cầu Giấy, ông anh điện lạnh hỏi tao cái đầu karaoke, cũng rất vu vơ khi tao mang một cái cho ông ý, cơ mà người dùng lại là một khách hàng cũ mà ông ấy hay sửa điều hoà với tủ lạnh cho người ta.
Lên nhà mới biết đó là chủ quán karaoke mới giải nghệ ( quán của họ thuần hát chứ không có nhân viên tay vịn như anh em nghĩ nhé ), giải tán quán hát, đồ đạc ông giữ lại dc 4 bộ loa BMB và Bose.
Lên nhà thấy xếp một đống và để lại 1 bộ lắp phòng khách gia đình. Dcm, cái nhà thì to rộng vãi chưởng nhưng ngõ vào lại ngoắt ngéo như vào hang chuột.
Không dài dòng, lắp chơi thử và sút luôn cái đầu, tao bán giá bằng giao cho cửa hàng, vì nó không đáng để lấy tiền, lại chỗ ông anh kia giới thiệu. Ngồi nghêu ngao một hồi, tao không rời mắt khỏi đống loa đang bỏ xó kia, nhưng toàn hàng xịn.
Đến tối tao bơm thêm bộ vang số và mic , tuy không chất như mic Sure cắm dây của ông ấy nhưng đổi lại nó tiện dụng và đẹp.
Ngồi nói chuyện với ông chú, cái giọng khề khà của một ông già lõi đời từng trải, lại nghiện thuốc lá, nhìn môi hút thuốc nhìn răng pha chè là không sai.
Được nghe ông chú kể lại về thời gian làm quán karaoke, một trong những quán đầu tiên khi thành lập Quận Cầu Giấy và Tây Hồ năm 1997. Vậy nên con người này cũng không đơn giản, nhà lại có mấy kios ở chợ Cầu Giấy và chợ Quan Hoa khi đó;
- Vậy chú không làm quán nữa thì cháu thấy chú cũng chả vướng bận gì về cuộc sống, giờ chú có định làm mảng gì không ạ?
- chú chưa, tính làm mấy cái nhà nghỉ cho chúng mày có chỗ tàu nhanh đóng gạch với bạn gái thôi, ông cười nửa đùa nửa thật.
- thế chú đã làm đến đâu rồi, mua/thuê lại hay chú xây mới tử đầu ah? Tao mạnh dạn hỏi câu này bởi với cách nói chuyện và nhìn kiểu con người ông chú thì khả năng cao không phải là nói về ý tưởng.
- mày có gì bán nữa ah?
- cháu thì có nhiều, nếu chú làm thì cho anh em cháu xin tí việc là quý rồi ạ, chỗ quen biết với anh cháu thì chú cứ coi anh em cháu là một.
Ông ậm ừ gật đầu. Tao lúc này mới xin số điện thoại của ông ý để liên lạc.
Tầm tuần sau tao mang cho mấy quả pin và phụ kiện để lắp cho máy bà vợ với thằng con trai, cũng chỉ lấy vốn mua hộ.
- uống dc rượu không hay thích uống bia?
- cháu cũng biết uống cả hai nhưng tửu lượng kém với lại khônv phàm, sinh viên chú lạ gì, cơm nước đủ 2 bữa là đảm bảo lắm rồi chú.
Ông không nói gỉ, lấy cái điện thoại nhắn rồi gọi vài cuộc cho bà vợ và mấy người nhà.
Lúc sau, tắt nhạc, ông gọi tao ra phòng bếp ( cũng tầng 2 ) và lôi đồ nhắm cùng bia rượu ra.
Chả hiểu sau, mới găph nhau có 3 lần, mà tao với ông ấy lại ngồi nhâm nhi với nhau được như thể thân quen cho lắm.
Và từ đây cho tao một mớ bài học cũng như kiếm ra tiền
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Bữa rượu này tao không nghĩ nó lại đưa tao đến nhiều câu chuyện và các vấn đề sau này đến mức ấy.
Ông chú tên Việt - tao xin phép đổi tên nhé. Tầm này cũng ngoài 75 tuổi rồi, vẫn thói quen phê và tự phê vì cuộc sống nhàm chán, tiền nhiều, con cái trưởng thành sau khi báo nhà cơ số trận và tiêu bớt tiền giúp phụ huynh.
Ngồi cù cưa đến lọ thứ 2 thì tao cũng hơi lâng lâng và hoa mắt nhưng ông chú thì cứ như không, ông có vóc người thấp và đậm, chắc gọn, thê cái giọng ồm, đanh vang không thua giọng diễn viên Văn Hiệp thì anh em hiểu con người này có sức khoẻ và nội lực giọng nói ntn.
- rảnh thì thi thoảng qua chơi với chú cho vui, chú mày toàn độc ẩm thôi. Bà vợ đon đả nói vọng ra, tay cầm thêm đĩa thịt thủ vừa thái đặt lên bàn. Chị Ninh Bình thì loay xoay gọt hoa quả ở đầu bàn.
Hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi? Bà cô hỏi thăm.
Chúng cháu 22, tính ra cũng 23 thì đúng hơn cô ạ. Chị Ninh Bình nhanh miệng đáp lời. Ông chú nhìn tao gật gù và liếc bà cô.
Hay nói cách khác thì 77 năm nữa chúng cháu tròn 100. Cả hai ông bà cười phá lên, vang cả căn bếp.
Sau mới biết tao nhỏ hơn con trai ông 5 tuổi và nó chuẩn bị cưới vợ. Cũng dân giao thông nhưng lưu ban mất 2 năm mới lấy được bằng tốt nghiệp vì nó bận chơi bời và đánh bạc.
- Bố mẹ các cháu hẳn là cũng hạnh phúc và mát mặt với hàng xóm và gia đình họ hàng. Ông trầm ngâm, bà thì liếc mắt.
- ông lại bắt đầu đấy. Mời cháu ăn uống thit cứ vui vẻ, chuyện nọ xọ chuyện kia làm gì.
Hai đứa kệ chú ấy, đừng để ý làm gì.
- ông cứ thế lần sau mời chúng nó chả dám đến đâu.
Tao vội lảng sang bộ karaoke trên nhà. Khách quan mà nói ông hát karaoke rất hay, giọng luyến láy rất ổn, và biết chơi cũng như chịu đầu tư.
- mày thích cô bán cho một bộ mang về quê mà chơi Tết, nhà cô giờ không làm, chú mày tiếc của tiếc công đi chọn lựa toàn đồ thửa, nên vứt đống trên ấy, một bộ nhà dùng là đủ rồi.
Thực tâm tao cũng thích nhưng cũng chưa có ý định mua loa đài làm gì, tao thích để tiền làm cái khác, nhưng ở quê cũng sắp hoàn thiện nhà, kể ra có một tí cho đầy đủ thì cũng tốt.
Cô nói thế, cháu đâu có tiền mua đồ xịn như nhầ mình ạ, với lại có mua thì cô chú có cho nợ hay trả dần thì cháu mới dám nghĩ đến ạ.
- nhiều người hỏi, thằng con cô nó gạ đầy người mà chú mày chả đồng ý đâu.
- mày mua ko, tao cho nợ 6 tháng, đồng ý thì lên mà chọn. Tao lấy 5tr/đôi thôi. Nhưng có chơi thì phải 2 bộ, 4 cái như chú mày đang chơi thì mới hay. Nhà cô làm quán cô biết.
Ôbg chú gật gù thở dài,
Một cặp Bose ghép với một cặp BMB hoặc CAVS là ổn, người ta trả 13tr đấy.
- Cháu lấy chú để 12tr, cho cô mày trang trí cái phòng ngủ cho thằng con chú nó sắp lấy vợ.
Mày dùng đầu amply TQ mà chơi cũng dc, Amly chưa có thì mua dùng tạm, quan trọng loa tốt đã.
Tao nghe cũng mùi mẫn, nhưng cũng rén và ngại, vì sợ sau này ông bà hục hoặc nhau thì không hay lắm mặc dù tao dc gạ bán.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Tao vào zl của cô bạn cũ thấy đoạn này, post vô đây cho anh em đọc, có lẽ mọi người ít nhiều cũng thấy nó ở một trang mxh nào đó nhưng ko lưu tâm.

Vài năm trước mình lướt thấy câu này: “Muốn hủy hoại một người trẻ, chỉ cần để họ sống quá dễ dàng là được.” Mình không đồng tình. Tại sao sống mà cứ phải ép bản thân mình nhỉ? Chẳng phải mục đích của việc đi làm cũng chỉ là để mình có được một cuộc sống dễ dàng hơn à?

Cứ thế 3 năm đầu đại học mình sống rất tận hưởng, sáng ngủ nướng, chiều lên lớp học chill chill với các bạn, thi thoảng còn rủ nhau cúp học để đi chữa lành. Đến gần kỳ thi thì cày thâu đêm, sống vô tư và tưởng mọi thứ vẫn ổn.

Mình còn nghĩ là, phải tranh thủ tận hưởng nốt 4 năm đại học, sau này ra trường rồi tha hồ thời gian mà phấn đấu cho sự nghiệp, trở thành người này người nọ giống như trên phim, đi làm có tiền rồi cuộc sống sẽ ngày càng thoải mái hơn.

Cho đến năm thứ 4 đại học, bắt đầu phải đi thực tập, rồi đi làm, mình cảm thấy khủng hoảng nhân sinh thực sự. Việc đi làm mỗi ngày gần như rút cạn năng lượng của mình. Được 1 thời gian mình đã quyết định xin nghỉ, mình cảm thấy mệt và muốn “lấy lại năng lượng”. Một phần cũng vì không phải lo cơm áo gạo tiền nên mình nghỉ ngơi tận 3 tháng.

Ở nhà cả ngày, sáng lướt mạng, tối cày phim, nhìn các bạn đồng trang lứa ở ngoài kia đang lao đầu vào công việc, mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính sự nhàn rỗi của mình rồi. Sự dễ dãi của những năm đầu đại học đã âm thầm mài mòn đi ý chí và định hướng của mình về tương lai.

Đến bây giờ mình mới nhận ra rằng: so với việc đi làm bị sếp mắng, đồng nghiệp khó gần hay deadlines chất đống, thì điều đáng sợ hơn cả chính là khi không còn ai hoặc điều gì buộc mình phải làm nữa.

Không lịch trình, không mục tiêu, không hứa hẹn tương lai, thế là từng ngày mình tụt dốc, chẳng cần ai đẩy.

Sau 3 tháng vừa chữa lành vừa khủng hoảng đó, hiện tại, mình đã và đang dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Có nhiều thứ đáng sợ lắm, nhưng suy cho cùng cũng không đáng sợ bằng việc sống nhàn rỗi, sống không biết mình sống để làm gì. Bố mẹ mình rồi cũng sẽ già đi, không thể bao bọc mình mãi được...

Anh em đừng hiểu sai ý tao nhé, không ám chỉ chì chiết ai, cũng chả phải tự nâng bi của mình để thể hiện cái tôi cá nhân. Xong đúng thật hơn 6 năm sinh viên của tao có nhiều trải nghiệm đáng nhó dù hay hay là dở.
Nên đôi lúc tao hay bảo vợ, bọn trẻ ở xã hội thời này cần cho nó vượt sướng vì trước kia anh vượt khổ.
 

ngai_de

Yếu sinh lý
Câu chuyện bắt đầu sang tiểu thuyết rồi, hay đó, ông dẫn dắt anh em từ xác thịt đến chuyện hàng ngày mà hôm nào cũng mong có đoạn mới!
 

Irreguler

Thạc sĩ
Tao vào zl của cô bạn cũ thấy đoạn này, post vô đây cho anh em đọc, có lẽ mọi người ít nhiều cũng thấy nó ở một trang mxh nào đó nhưng ko lưu tâm.

Vài năm trước mình lướt thấy câu này: “Muốn hủy hoại một người trẻ, chỉ cần để họ sống quá dễ dàng là được.” Mình không đồng tình. Tại sao sống mà cứ phải ép bản thân mình nhỉ? Chẳng phải mục đích của việc đi làm cũng chỉ là để mình có được một cuộc sống dễ dàng hơn à?

Cứ thế 3 năm đầu đại học mình sống rất tận hưởng, sáng ngủ nướng, chiều lên lớp học chill chill với các bạn, thi thoảng còn rủ nhau cúp học để đi chữa lành. Đến gần kỳ thi thì cày thâu đêm, sống vô tư và tưởng mọi thứ vẫn ổn.

Mình còn nghĩ là, phải tranh thủ tận hưởng nốt 4 năm đại học, sau này ra trường rồi tha hồ thời gian mà phấn đấu cho sự nghiệp, trở thành người này người nọ giống như trên phim, đi làm có tiền rồi cuộc sống sẽ ngày càng thoải mái hơn.

Cho đến năm thứ 4 đại học, bắt đầu phải đi thực tập, rồi đi làm, mình cảm thấy khủng hoảng nhân sinh thực sự. Việc đi làm mỗi ngày gần như rút cạn năng lượng của mình. Được 1 thời gian mình đã quyết định xin nghỉ, mình cảm thấy mệt và muốn “lấy lại năng lượng”. Một phần cũng vì không phải lo cơm áo gạo tiền nên mình nghỉ ngơi tận 3 tháng.

Ở nhà cả ngày, sáng lướt mạng, tối cày phim, nhìn các bạn đồng trang lứa ở ngoài kia đang lao đầu vào công việc, mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính sự nhàn rỗi của mình rồi. Sự dễ dãi của những năm đầu đại học đã âm thầm mài mòn đi ý chí và định hướng của mình về tương lai.

Đến bây giờ mình mới nhận ra rằng: so với việc đi làm bị sếp mắng, đồng nghiệp khó gần hay deadlines chất đống, thì điều đáng sợ hơn cả chính là khi không còn ai hoặc điều gì buộc mình phải làm nữa.

Không lịch trình, không mục tiêu, không hứa hẹn tương lai, thế là từng ngày mình tụt dốc, chẳng cần ai đẩy.

Sau 3 tháng vừa chữa lành vừa khủng hoảng đó, hiện tại, mình đã và đang dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Có nhiều thứ đáng sợ lắm, nhưng suy cho cùng cũng không đáng sợ bằng việc sống nhàn rỗi, sống không biết mình sống để làm gì. Bố mẹ mình rồi cũng sẽ già đi, không thể bao bọc mình mãi được...

Anh em đừng hiểu sai ý tao nhé, không ám chỉ chì chiết ai, cũng chả phải tự nâng bi của mình để thể hiện cái tôi cá nhân. Xong đúng thật hơn 6 năm sinh viên của tao có nhiều trải nghiệm đáng nhó dù hay hay là dở.
Nên đôi lúc tao hay bảo vợ, bọn trẻ ở xã hội thời này cần cho nó vượt sướng vì trước kia anh vượt khổ.
Công việc thế lào dồi?
 

ngxqun

Yếu sinh lý
- Em cũng thế, nhưng cứ đeo bám rồi còn bày chuyện lên nhà em rồi nói với bố mẹ em, nghĩ thấy chán thật, đàn ông con trai gì mà kém thế , nói thật là em rất khó chịu và khó xử, anh ấy gặp anh lần nào gần đây không?
- Có một lần ở Bách Khoa, thấy anh ấy lớn tuổi, là học sinh cũ của bố mẹ em, anh thấy anh áy có lợi thé hơn anh trong mối quan hệ với bố mẹ em, xong thấy cái cách anh ấy xử sự có gì ấy tự ti và trẻ con quá. Anh cũng bảo rõ rồi, có điều tại em ngày càng đáng yêu và hấp dẫn nên anh ấy ngày càng hi vọng đấy – tao cười
- Chị tháy H cứ dứt khoát một lần này, không chấp nhận thế dc, mất hay đi, rồi hai đứa lại phát sinh nghi ngờ nhau rồi chả đâu vào đâu
- Em có gì mà nghi ngờ, em thoải mái mà, vì em thấy việc này cứ để cô ấy chủ động ứng xử thôi, chứ em thấy không nhất thiết phải lên tiếng với anh ấy, còn nếu anh ấy gặp em cơ ,thì câu chuyện cung có thể khác đi. Và anh nói luôn, nếu anh ấy mà gặp lần nữa thì anh cũng không giữ ý và lịch sự với anh ấy đâu.
- Anh đùng có nóng nảy đụng chân tay đấy, rồi dở hơi
- Nếu nó cần thiết thì cũng đành phải vậy thôi – miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời mà - tao cười nhạt.
Ba chị em vẫn ngồi uống nước, ấm café của tao còn chưa chảy hết, thì tao có điện thoại, là ông anh kia gọi và muốn gặp, tao ok luôn , bảo đến chỗ bọn tao đang ngồi
Tiện đến đây tao ba mặt một lời , cho một lần nữa vì tao cũng không thích kiểu lèm bèm này.
Khoảng 15p ông anh đến, thì chắc đang loanh quanh đây thôi.
- Chào 3 chị em, mọi người ngồi lâu chưa?
- Bọn em vừa ngồi thì anh gọi em đấy – anh ngồi luôn đi
Tao vẫn bình thản, còn ông anh ngòi xuống và nhìn lần lượt cả hai chị em, chị của tao thì căng mặt và nhìn ra ngoài , chị Giang bình thường vì khó chịu thì chị vẫn rất tế nhị
Tao hỏi luôn: - anh C đi đâu quanh khu này hay sao mà đến nhanh thế ạ
- Uh, anh ở chỗ trường Giao thông gặp anh bạn tí, chạy qua đay luôn
- Anh gặp em có việc gì thế ạ - tao tấn công luôn vì ông anh hẹn tao thì tao có quyền hỏi trước
Hơi ngập ngừng, vì sau lần trước tao đã tỏ rõ thái độ và xả cho một hồi nên khi có hai chị em ở đây anh ta khá ngại ngần.
- H thi xong rồi, định xin việc ở đâu chưa em? Nãy anh ngồi với anh bạn, có mấy chỗ anh ấy quen, tính bảo em làm trước hồ sơ gửi qua xem chỗ nào phù hợp thì bảo anh ấy
- Anh ấy thu xếp cho em cả rồi – chị nói và nhìn sang tao, đồng thời nhấc cái phin café ra và đảy côc café về tay tao.
- Thế ah, em cũng có nhiều chỗ quen nhỉ, mới học năm thứ 2 mà..
- Vâng em cũng có thu xếp dc rồi, còn lại do cô ấy chọn thôi anh , mà anh em mình có chuyện gì cần giải quyết với nhau không anh? Anh hẹn gặp em chắc là có việc cần rồi
- Hai người đã tính toán kế hoạch sau này chưa?
- Để làm gì ạ, anh có ý tưởng gì cho bọn em ậ?
- Thì giờ H xong đi làm rồi thì anh nghĩ chắc cũng cần sắp xếp cuộc sống và công việc vì không còn là sinh viên nữa, mà em thì còn 2 năm nữa mới ra trường
- Việc này bọn em tự thu xếp được và cũng đâu vào đấy rồi, nên anh không phải mất thời gian đâu anh ạ
- Tiện ngồi đây có mọi người thì em cũng xin phép nói luôn, những gì em nói với anh và nói với cô ấy thì em cũng đã nói rồi,có điều em thấy là như này mãi thì không hay lắm
- Anh thấy là cũng chưa có gì ghê gớm hay nghiêm trọng gì cả, và anh thấy là lúc này anh lo tính tương lai của H thì hợp lý hơn
- Tao phì cười, vậy là theo anh nói thì em và H nên để cô ấy theo anh sắp đặt còn phần em đến đây là kết thúc được rồi, có phải không ạ?
- Anh nghĩ như thế tốt hơn cho cô ấy
Chị Giang định lên tiếng thì tao giơ ngón tay cản lại
- Em thấy anh đang có gì đó hơi lệch lạc, và em không hài lòng, nói ra là không chấp nhận tiếp thu được
- Vì như anh nói thì chuyện này nó như một cái dây chuyền công nghiệp, công đoạn của ai xong là chuyển sang giai đoạn khác, vậy anh đã tính là anh có để đảm đương được đến khâu cuối cùng cho cô ấy hay anh cũng chỉ biến mình thành một khâu rồi lại chuyển đổi, vậy như thế thì cô ấy là sản phẩm sản xuất ah, đâu phải con người. Ông anh hơi chột dạ
tôi mà là bác chủ thớt thì đến đoạn này tôi đấm cho thằng kia nhấc người lên rồi chứ chả chơi
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
tôi mà là bác chủ thớt thì đến đoạn này tôi đấm cho thằng kia nhấc người lên rồi chứ chả chơi
Đấm nó thành ra mình dở hơi. Thực ra khi đó tôi cũng muốn để xem nó phản ứng như nào, chờ nó ra tay trước thì tôi cũng cho lãnh đủ đấy. Cơ bản nó cũng thi gan và cũng biết chừng mực.
 

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Vài năm tới ngành xây dựng hạ tầng được hưởng lợi nhiều nhất khi chính phủ bơm ồ ạt 1 núi tiền ra để xây dựng hạ tầng , phát triển kinh tế thông qua việc bơm núi tiền vào nền kinh tế
Cũng phải lựa mà nương theo chính sách thôi
Để còn xoay sở có tí việc cho anh em nó đồng hành với mình. Lãi bank bắt đầu dịch lên rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Trở lại câu chuyện bộ loa kia, tao thì thích lắm rồi, vì lên xem nó còn rất đẹp, ông chú còn cho một lọ dưỡng gân loa và hộp cana để lau chùi.
Nhìn chị Ninh Bình, kiểu tham khảo ý kiến, chị mỉm cười nháy mắt gật đầu,
- thôi chú bán thì anh thích cứ mua thôi, lo tiền mà trả chú ấy. Mua của người sử dụng thì yên tâm hẳn so với ra hàng mua, cô nhỉ?
- con bé này nhanh mồm nhanh miệng, chúng mày khéo chọn nhau nhỉ? Thôi mua thì cô chú bán cho, mang về sớm cho chú còn có chỗ sửa dọn nhà.
Tiền thì có bao nhiẻu đưa trước, cô cho nợ vài tháng.
- thế cô chú bán thì cháu xin mua, cám ơn cô chú đã bán rẻ cho cháu. Em ra ngõ mua cái gì về uống bia, coi như mình khao cô chú một tí. Chị nháy mắt gật đầu, cô chú thì cười ha hả.
Nhưng cô đi cùng chị vì cô quen quán hay mua.
Tàn bữa thì tao trả trước 3tr, xin khéo dc 2 cái mic cũ nhưng ngon lành, ông chú kêu xe ôm chở về nhà chị giúp tao. Thành ra từ hôm ấy đến gần Tết, căn nhà của chị lại trở nên rôm rả khi tao mua amply và cục đẩy về nghe nhạc. 🤣.
- sao lúc ấy anh không mặc cả, anh không nghĩ là mình mua hớ ah?
Ngà ngà men rượu lẫn với bia, tao hùng hồn nói thẳng:
- mua rồi hớ hay không anh chả bận tâm lắm, bởi nếu có đắt thì cứ coi như đắt 1tr là cùng, đổi lại mình cũng đâu trả tiền hết luôn, phần còn thiếu mình vẫn làm vốn buôn hàng cơ mà, nên anh chả tiếc đâu, nếu bị đắt. Em có thấy bị hớ không?
- cái này em ko biết đâu, nhưng anh mua bán cái gì cũng quyết nhanh, em thấy như thế cũng tốt, nhanh gọn quyết đoán, người đàn ông của em phải như vậy chứ. Chị nói rồi ôm chặt và đu lên người tao.
Có những cái cần quyết nhanh nếu anh cho đó là cơ hội, nên em cũng không cần ý kiến, mà quan trọng anh còn hỏi ý em trước khi mua cơ mà, nên hớ hay không chả quan trọng nữa. Coi như mình đồng lòng đồng ý với nhau. Các việc khác cũng cứ như thế nhé. Còn không thì mình rút kinh nghiệm, tuy nhiên em bảo này. Lúc ấy thực tao rất muốn ngủ vì ngấm rượu, vì bữa ấy bon miệng, nói chuyện rôm rả nên ăn lắm mà uống cũng nhiều. Kéo chị ngã ra ghế, nằm trên người tao chị nói:
- anh mua thêm đầu đĩa về cho em nghe nhạc, hôm nọ mua đồng đĩa kia, giờ mới có loa to để nghe.
- ok, mình buôn mà, thóc trong bồ xúc ra một đấu mà chơi thôi, chứ lại như thợ mộc nằm đất thì chán. Như là chăn lông hay thảm sàn cũng thế, tao nói và chỉ tay mấy thứ kia.
- sao anh lại nói đến chăn chiếu nhỉ? Buồn ngủ lắm rồi đúng ko? Tao ăn một phát cắn vào vai nhói người.
Ngớt lời tao bế chị vào thẳng trong phòng, ôm hôn vật lộn ngấu nghiến một hồi, và đề một vết sứt rớm máu khiến chị kêu lên rồi đẩy tao ra
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chịch dạo đường phố

Tao là gay
Chủ thớt
Cái sự nồng nàn hơi men, lại trong lúc đàn tâm sự vào form thì cảm xúc nó vùng lên mãnh liệt. Chấm nhẹ vết xước ấy, rồi tao từ từ hôn chị một cách nhẹ nhàng chậm rãi, mùi cơ thể thơm ngọt lẫn hơi thở của chị lẫn mùi rượu của tao phả ra, ban đầu cảm giác như có hơi khó chịu từ chị.
- anh ngấu nghiến thế này là làm em đau và nhanh già xấu đi đấy.
- xin lỗi em, tại anh thấy không muốn thả lỏng mình lúc này
- thế nên mới xấn xổ với người ta đúng ko?
- em đau lắm ah? Chị gật nhẹ rồi nằm xuống kéo chăn lên và vỗ tay vào cái gối bên cạnh.
Nhưng nằm xuống lập tức tao kéo sát chị lại, dần nuốt trọn từng nhịp thở của chị và vuốt ve tấm lưng tròn lẳn và nhẵn mịn sau lớp áo thun.
Hai đứa quấn lấy nhau như thể là đang khát nước lại gặp cái bình đầy. Năng lượng và dục vọng bùng lên, sau kha khá những ngày bọn tao bận học và lo chuyện kiếm tiền, chăn gối bị giũ tung lên, mái tóc chị thì đang bị tay tao vò đến rối xù lên nhưng mặc kệ, lúc này là việc của sự thăng hoa với nhau. Thân chị hằn những vết đỏ khi tao ghì xiết chị trong tay cùng nhịp thở hổn hển.
Như tao từng kể, lần nào chị cũng bị đau khi tao đi vào trong chị dù đã bị kích thích mãnh liệt và ướt nhẹp, thậm chí khi đã yêu nhau đến năm thứ 3 vẫn thế. Xong tất cả vẫn bị sự hưng phấn và hoocmon hạnh phúc lấn át chiếm lĩnh, mọi cảm giác giác khác được ném qua một bên.
Tấm lưng trần của chị và tao đều đã dinh dính mồ hôi khi cuộc yêu dần đến đích cuối, nhưng mùi cơ thể con gái xuân thì, mùi tóc của chị luôn khiến tao bị quyến rũ.
Khi chị lật tao xuống và trườn lên trên tao để được chủ động thân dưới của chị, sau một hồi mải miết , chị tràn ra dịch nhờn và ấm loang ra người tao.
- cho vào em đi, nào nhanh lên anh
Chị hổn hển và xoay nhanh hông rồi lại hôn nhau ngấu nghiến, khi chị không thở thành hơi và gẫy giọng thì tao xả sạch vào trong chị.
Nằm gục lên tao thỏ hổn hển, cả hai đứa khi này đều ướt mồ hôi lưng và trán. Lúc tỉnh dậy cũng đã gần 22h tối.
Sau này còn mấy lần khác tao làm chị bị chảy máu môi 😁
 
Bên trên